IndexĐăng NhậpĐăng kýThành viênNhómTìm kiếmShopTrợ giúp
Chào mừng bạn ghé thăm Forum XlClub »[X]«
»»--XlClub family--««

:::»+ Mời bạn đăng nhập tại đây+«:::

»++Chưa có tài khoản? Bạn bấm vào đây để Đăng Ký+«

Share|
Tiêu đề

Truyện Les [ Tự Lập ] Đây Là Truyện Tuy Có Tính Chất Dâm Tục Nhưng Không Hoàn Toàn Dâm Tục, Rất Hay, SãnG Khoái Và Xúc ĐộnG ... !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

PuNk SốnG Chó
Vip member

Nữ Posts Posts : 273
Points Points : 4385
Thanked Thanked : 7
Đến từ Đến từ : CaLiFoRNiA
Level: Kinh nghiệm: 273%
Sinh mệnh: 273/100
Pháp lực: /100

Bài gửiTiêu đề: Truyện Les [ Tự Lập ] Đây Là Truyện Tuy Có Tính Chất Dâm Tục Nhưng Không Hoàn Toàn Dâm Tục, Rất Hay, SãnG Khoái Và Xúc ĐộnG ... ! Mon May 02, 2011 6:43 pm

Tập 1:

Tôi [ Mang ý Ngĩa Biểu Tượng, Chứ Tôi Ở Đây Không Phải Là PuNk ] mà là Whin. Là con gái duy nhất, gia đình khá giả, học hành ok, bạn bè cũng không thiếu, cuộc sống hằng ngày của tôi trôi qua êm đềm, vui vẻ. Tôi không bao giờ phải nặn óc lo lắng về 1 vấn đề nào cả. Hạnh phúc thật! …. Hay nói 1 cách khác là vô vị chăng?!
Đúng, cuộc sống ko mục đích! Hình ảnh
Hai năm đầu cấp 3, tôi đã nghĩ đến chuyện tự lập, để thóat khỏi cách sống dựa dẫm, ngày ngày đi học, đi chơi xong là ăn và ngủ – cách sống ko hề thích hợp với tôi - đứa con gái quậy quậy, ưa mạo hiểm như 1 thằng con trai. Hình ảnh
Tính tôi khá bạo, nghĩ gì làm đó. Lớp 12, tôi xin gia đình cho ra ở riêng. Lúc đầu, ba mẹ tôi kiên quyết ko cho nhưng sau khi nghe tôi trình bày lý do, cộng thêm năn nỉ. Cuối cùng, họ cũng đồng ý nhưng với điều kiện là tôi phải về nhà gặp họ mỗi thứ bảy. Chuyện đó ko có gì là khó. Tôi ok ngay!

Tôi chọn thuê phòng thay vì căn hộ xa hoa mà ba mẹ tôi tính mua cho cái năm tự lập của đứa con gái cưng. Sau vài ngày mò chỗ ở, tôi đã kiếm được nơi vừa ý qua sự giới thiệu của đứa bạn.
Kính koong….
Tôi bấm chuông. Chưa đầy 3 giây, cửa được… đá tung, 1 đứa con gái xinh xinh đứng trước mặt tôi, trong miệng ngậm cây kẹo lollipop (Tôi cũng ko ngờ người dễ thương vậy mà có thể mở cửa kiểu phát xít đến thế!). Hình ảnh Nó liếc nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán tự nhiên:
- Style ghê ta! Con gái mà tóc ngắn như nhím, nhuộm light trắng, cái mái thì che hết nửa khuôn mặt thế kia, có thấy đường ko đó?! Hình ảnh
Tôi mê rock nên tóc tai cũng rất ra dáng rocker, hơi bị nổi nhưng chưa ai xỏ xiên tôi như thế cả. Ngạc nhiên, shocked nhưng ko phải tay vừa, tôi quyết định chơi lại nó:
- Tui là con trai mà! – với sự tự tin về ngọai hình “lừa tình” của mình. Hình ảnh
- Cái gì cơ??? – Nó banh miệng to hơn cả hà mã, rớt luôn cây kẹo.
- Uh, con trai! - cố nín cười, tôi xác định lại. Hình ảnh
Nó đỏ mặt, vuốt vuốt tóc (thấy trai là điệu):
- Xin lỗi, mình nhầm, nhìn mặt bạn như con gái ấy, giọng cũng như con gái…. Hình ảnh
- Ko sao! – tôi vẫn chưa muốn hiện nguyên hình.
- Bạn kiếm ai vậy? – Sau khi định thần lại, nó hỏi
- À, phải rồi, mình muốn hỏi có phải chỗ này cho thuê ko?
- Uhm, nhà này có 2 tầng, tầng dưới là phòng khách và nhà bếp, tầng trên có 4 phòng. Hịên giờ có mình và 2 người khác đang thuê. Bọn mình thuê lại của người khác nên cần thêm 1 người cho đỡ tiền nhà….
- Biết rồi, thế có cho xem phòng ko đây?! Hình ảnh – tôi ngắt dòng
quảng cáo
của nó.
Vẫn tưởng ngừơi đang đối diện mình là con trai, nó từ chối:
- Bạn thuê à? Bọn mình tòan là con gái. Chắc ko được đâu! Bất tiện lắm!
Tuy còn muốn chọc nó, nhưng tương lai cuộc sống tự lập nhắc nhở tôi nên dừng trò lừa tình này lại:
- Ha ha ha – tôi cười lớn, cười bù cho nãy giờ nhịn cười – Đùa với bạn đấy, mình là con gái mà!
- Hả??? – mắt nó lòi ra cả mét.
- Xin lỗi, mắc cười quá! – tôi vừa nói vừa tiếp tục cười
- Đồ bệnh! – giọng nó bắt đầu bực bội.
- Xin lỗi mà! Tại bạn nói mình là nhím…. nên mình … mới chọc lại… - Sợ bị mất chỗ ở ngon lành này, tôi đành xuống nước.
- Thôi bỏ đi! – Có vẻ bạn ấy đã chóang chóang vì ko xác định được giới tính của tôi.

Vào trong nhà, nó dắt tôi đi thẳng lên tầng 2. Mở cửa căn phòng đầu tiên ở bên trái (vẫn cái kiểu phát xít ấy), nó giới thiệu:
- Đây là phòng mà bạn sẽ ở. Phòng nào cũng như nhau thôi. Khỏi ý kiến nhá!
- Ờ ờ….
Mới nhìn, tôi chóang váng. Căn phòng nhỏ xíu, chỉ bằng toilet nhà tôi. Vừa đủ để 1 cái giường chiếc và bàn học. Chân giường có 2 cái hộc tủ, chắc đó là tủ áo. Tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ vì nhà mới xây. Thiết kế của căn nhà này có thể nói lên chủ nhà xây nó chỉ để cho học sinh, sinh viên thuê chứ không phải để ở. Đó là lý do vì sao có đến 4 phòng mà lại nhỏ xíu. “Có còn hơn ko” – suy nghĩ đó hiện lên trong đầu. Tôi quay lại nói với nó:
- Mình sẽ thuê căn phòng này. Một tháng bao nhiêu?
- 700 nghìn. Bốn đứa góp lại là 2 trịêu 8.
- Cũng rẻ nhỉ… - Ko đắt như tôi dự kiến.
- Uh, vậy là bạn đồng ý thuê hả? Chúng ta sẽ ở chung với nhau rồi! Hi. Hi…
Nó phán một câu khiến tôi cảm thấy kỳ kỳ. “Chúng ta sẽ ở chung với nhau rồi” nghe như là vợ chồng ấy. Thôi kệ, đó không phải là việc tôi cần quan tâm lúc này:
- Mình sẽ dọn vào ở vào cuối tháng 8, để còn chuẩn bị cho năm học mới.
- Bạn học lớp mấy?!
- Năm nay 12…
- Ah, vậy là bạn về phe mình rồi! – Nó nhảy lên, khiến tôi giật cả mình.
- Thế hả? Vậy 2 người kia thì sao?
- Hì hì,. Đại học năm thứ 1 hết rồi…Họ đi suốt ngày. Vừa học vừa làm mà, tối khỏang 9 giờ mới về. Chỉ có 2 đứa mình ở nhà thôi. À, nãy giờ quên hỏi, bạn tên gì thế?!
- Cứ gọi mình là Whin!
- Ờ, Whin… nghe tếu nhỉ?! Còn mình là Ruu!
- Gọi là Ruu Ruu đuợc ko? – tôi cười
- Tùy! – Nó ra vẻ không quan tâm.
Con Ruu này nhí nhảnh thật. Nó nhí nhảnh đến mức làm tôi có cảm giác mình là … con trai ấy. Tóc nó dài, thẳng, nâu nâu. Mặt mũi cũng dễ thương, ra dáng hot girl. Chắc cũng nhiều anh theo đuổi lắm đây. Vừa “bói tóan” về con Ruu, vừa bước xuống cầu thang, tôi trượt chân. Ruu đi trước tôi nên tôi ngã, nó cũng dính chưởng. Cả 2 lăn như bông vụ xuống sàn nhà…

RẦM!!!

Ê ẩm cả người…Mở mắt, cái gì đó mờ mờ ở trước mặt tôi… khuôn mặt dễ thương của Ruu. Nó cũng vừa mở mắt. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra là tay phải mình đang nằm trên … ngực của nó. Chưa kịp rút tay ra thì nó tát cho tôi 1 phát, đau thấy chúa Jesus! Tuy biết “lý do” bị tát nhưng tôi vẫn ngang tàng ( vì tính tôi vốn thế ):
- Sao tự nhiên tát Whin vậy?!
- Còn hỏi à?! Tay phải của Whin đang làm gì đó?
- Làm gì là làm gì? Whin bị ngã chứ bộ! – Tôi vẫn chưa chịu rút tay ra, tức tối vì bị tát.
- Còn không chịu đứng dậy nữa à?! – Nó hét
- Không! Xin lỗi đi! – Tôi khoái chí vì đã làm cho nó bực.
Vừa dứt lời, tôi thấy mặt Ruu chuyển sang màu đỏ. Nhìn rất đáng yêu. Làm lòng tôi hơi say say. Tôi nhìn nó không chớp mắt. Nó cũng nhìn tôi, mặt ngày càng đỏ hơn. Hai đứa nằm đó nhìn nhau một hồi. Không ai nói câu nào. Tôi có cảm giác như Ruu không muốn tôi đứng dậy nữa. Nó cũng như tôi, muốn như thế này…

Chợt điện thọai tôi reo lên. Cả 2 đứa đều giật mình. Tôi bật dậy, rút vội ĐT ra:
- Hello?! –Trả lời mà mắt tôi nhìn về phía Ruu. Ruu vẫn chưa ngồi dậy. Nó nằm đó, mặt vẫn đỏ. Tuy đan nói ĐT , tôi vẫn nghe được hơi thở gấp của nó. Có vẻ nó bị tôi làm cho sợ thì phải.
- Whin, tối mai đi chơi nha mày! Tao qua nhà mày! – giọng thằng bạn thân của tôi – Ray.
- Uhm,… Mai chắc rảnh! – Tôi ừ đại, chỉ muốn cúp máy để xin lỗi Ruu.
- Ok. Có gì gọi tao nha! Bye!
- Bye! – Tôi cúp máy, vội quay sang nhìn Ruu.
Nó vẫn nằm bất động nhưng mắt thì nhìn tôi. Cảm giác lạ lạ thóang qua… Tôi hỏi nó:
- Chết chưa? Sao ko ngồi dậy?!
Ko thèm trả lời, nó ngồi dậy từ từ, đầu cuối xuống như vẻ không muốn cho tôi thấy mặt nó vậy. Tôi vẫn nhìn nó, chợt để ý thấy cùi chỏ tay trái nó bị xước, lòng có chút ân hận:
- Xin lỗi! Tay trái có sao ko? – tôi hỏi nhỏ
- Ko sao… Ui… – mắt nó liếc nhanh tay trái mình, hình như nó cũng mới để ý nó đã “đổ máu”.
- Đưa coi coi! Coi chừng nhiễm trùng đó…
- Ko cần Whin quan tâm! – Giọng Ruu tức tối
- Này, Whin xin lỗi! Whin chỉ đùa thôi mà, ko có ý gì đâu mà! – Tôi năn nỉ
- Thật ko? – Nó nhìn tôi e ngại
- Mình là con gái hết mà. Whin lỡ tay thôi, Ruu cũng đâu có mất mát gì đâu trời!
Chợt nó im lặng, nhìn tôi. Cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề, tôi đứng dậy:
- Whin về đây! Giấy tờ và tiền bạc để mai giải quyết nhé! Đừng cho ai thuê đấy!
- Whin! – Nó nói lớn
- Hả?
- Whin ko có ý gì hết đúng ko? – Nó vẫn chưa chịu ngồi dậy.
- Ờ… ý gì là ý gì ?!
- ……… – lại im lặng, im lặng đến đáng sợ.
- Thôi Whin về! – Tôi chỉ muốn thóat khỏi cảnh ngồ ngộ này thôi!
- Uh, bye nhé! Mai gặp! – Cuối cùng nó cũng chịu nói vài câu có ý nghĩa, với nụ cười thóang qua trên môi.
Thấy tôi đi ra, nó đứng dậy mở cửa. Nhìn sơ phòng khách, tôi bắt đầu có cảm giác đây là nhà mình, dù tôi chưa thật sự dọn vào ở. Do Ruu chăng? Ruu mang cho tôi cảm giác đó? Hay đó là vì linh cảm tốt lành của tôi dành cho nơi này - ngôi nhà được chia với 3 người khác – nơi bắt đầu năm tự lập đầy mới mẻ và thử thách ….
Thế là tối về nhà, tôi báo lại với ba mẹ chỗ ở sắp tới của mình. Họ có vẻ hài lòng về căn nhà 2 tầng - 4 người ở này. Mẹ tôi bảo rằng, ở chung với nhiều người, nhất là sinh viên vừa học vừa làm, có ý chí, ham học hỏi, tôi sẽ noi theo và ko trở nên hư hỏng. Nghe cũng đúng đấy nhưng thực tế họ có “có ý chí và ham học hỏi” ko thì để mai hẵng xác định. Vì ngày mai 9, giờ tôi sẽ lên gặp họ, ký giấy tờ, làm thủ tục và làm quen những người bạn (hay chị) cùng nhà mà tôi sẽ gặp hằng ngày.

Ko biết họ là người như thế nào nhỉ? Nhí nhảnh như Ruu chăng? Chắc là ko – họ phải chín chắn hơn nhóc đó nhiều. Hay là những con người cáu gắt, khó chịu do trải nghiệm của đời? Cũng ko – họ mới 20 là cùng. Có thể 1 trong 2 người họ cũng mê rock như tôi? Nếu thế thì tốt, có người cùng chia sẻ niềm vui thú lớn nhất trong đời. Còn nếu ko thì có thể tôi sẽ tr tấn họ bằng vài bài của Metallica, nhất là Ruu, nhìn nó là biết thuộc dạng yêu nhạc pop, thế nào cũng đá cửa vài phát khi tôi vặn hết volume các bài ưa thích của mình. He he… Suy nghĩ bân quơ về những người bạn mới, tôi chợp mắt trong phòng khách lúc nào không hay….

“ No one but me can save myself, but it’s too late. Now I can’t think…” – chuông di động tôi reo inh ỏi bản “Fade to Black”. Tôi giật mình tỉnh dậy, chùi mắt. Nhận ra là cái vật bất ly thân của mình đang gây ồn ào cho láng giềng nên tôi liền vớ lấy nó, cách tôi nửa mét, nhưng với 1 người ngái ngủ thì có thể nói là 10 mét. Nhìn vội đồng hồ, kim giờ mới điểm số bảy, tôi đã bực mình, thắc mắc ko biết ai lại gọi lúc sáng sớm thế này, thì đã thấy “Ray’s calling” hiện trên màn hình máy, tất nhiên tôi càng bực hơn. Vì đơn giản là tên này tòan gọi vì mấy lý do nhảm nhất trên đời. Tuy vậy, đã thức rồi nên tôi cũng nhận cuộc gọi, chào nó bằng cái giọng khó chịu nhất mà tôi có thể :
- Gì đó?! – hình như ko phải là chào nữa.
- Whin! Đi chơi với tao đi, ở nhà chán quá! – Biết ngay, chẳng bao giờ nó gọi tôi mà ko nhắc đến 2 chữ “đi chơi”. Gia đình thằng Ray cũng khá giả, nên nó nhàn lắm, ko chịu để tôi yên.
- Tao đang ngủ! – Lòng tính chửi nó nhưng nghĩ lại, cần tìm 1 lý do để cúp máy, quay trở về giấc ngủ tuyệt vời quan trọng hơn là đôi co, hơn thua với thằng dở hơi này nên tôi từ chối ngắn gọn.
Nó mếu máo, tất nhiên chỉ là mếu máo xạo để dụ tôi ra khỏi nhà:
- Lo ngủ hơn cả bạn bè à? Tao nhớ mày quá Whin!
- Đừng điên! Cho tao ngủ! – Tôi quát
- Tao có chuyện nghiêm túc cần nói với mày! Thật đó! – Giọng nó chậm rãi

Câu nói đó làm tôi bị nhột, vì giọng nó có gì đó rất là … thật thà, sâu lắng, ko giống thằng Ray cà chớn thường ngày. Làm theo cảm tính, tôi đồng ý sẽ có mặt trong vòng 1 tiếng, tò mò ko biết nó sẽ kể chuyện nghiêm túc gì. Nó thì có gì là nghiêm túc nhỉ? Cái thằng tham chơi, hay cúp học, mê Tom Cruise, bạn bè thì chỉ có mình tôi nhưng được cái chơi thật lòng, sống chết vì bạn. (Tôi hơi cường điệu rồi!)

Và sau khi được mọi người nhìn “ngưỡng mộ” với câu “đầy bình đi anh!” trong trạm xăng, tôi cũng đã đến nhà Ray. Ray nghe tôi gọi, chạy ra mở cửa. Anh bạn thân yêu của tôi nhìn trầm tư, lạ lạ, ko được bình thường cho lắm. Tôi chọc:
- Bị gái tát à? – với hy vọng nó sẽ cười phát
- Ko… - nó ko thèm cười luôn đấy!
- Chứ sao mà nhìn trầm cảm thế? Bệnh hả? Sao còn rủ tao đi chơi?
- Vào nhà đi tao kể mày nghe! - Nó đẩy nhẹ vai tôi
Lên phòng Ray, tôi ngồi phịch xuống giường, chỉ muốn ngủ tiếp. Nói thật tôi chẳng ngại nó, dù nó là con trai đi nữa. Vừa âm mưu ngủ thì nó lên tiếng, phán 1 câu khiến cho tôi bất động:
- Tao đang yêu Whin à!
- …….. – Vâng, tôi đang bất động đấy!
- Đừng cười tao! Mày là bạn thân nhất của tao, tao mới nói mày nghe đó!
- Tưởng gì? Lớp 12 rồi yêu có gì lạ đâu? Cười gì mà cười?! – Lạy chúa, hình như hồn tôi đã trở về với xác rồi!
- Vấn đề… là tao… tao… - Nó ấp úng
- Gì? Nói đại đi mày! – Tôi tò mò
Ray nhìn tôi rồi lại nhìn trần nhà. Cuối cùng, nó cũng chịu nói, nói cực nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi nghe không ra, phải ngồi tập trung như đang thiền mới đóan được câu thì thầm đó của nó:
- Người tao yêu là con trai!
- Ray! Sáng sớm đừng đùa tao à nha! – Dù có thể cảm nhận được nó đang nói thật, tôi vẫn muốn nó xác định lại.
- Tao nói thật! Tao là gay đó!– Mặt nó đỏ ửng, giọng đứt quãng,... Thằng bạn thân tội nghiệp của tôi sắp khóc chăng?
- Được rồi! Ko sao, đừng có mếu nà! – Tôi liền an ủi nó.

Ray- thằng bạn tôi – người tôi thân nhất vừa nói với tôi rằng nó là người đồng tính, rằng nó thích con trai. Ngồi trong phòng, chỉ có 2 đứa, nó kể hết mọi việc, lúc gặp gỡ con người khiến nó nhận ra giới tính của chính mình và tâm sự thầm kín trong lòng, chưa bao giờ nói ra. Ko hiểu sao khi nghe nó thổ lộ nỗi niềm, tôi chỉ cảm thấy gần gũi, thân quen chứ ko hề ngạc nhiên hay lạ lẫm. Có vẻ như tôi đã từng trải qua, và Ray là người đi sau – đang kể cho tiền bối nghe về chuyện tình cảm đồng giới của mình. Tôi nhìn Ray, tự hỏi bản thân tại sao lại có cảm giác kỳ lạ đó….
Tôi có suy nghĩ khá nhiều về chuyện của Ray trên đường qua căn nhà xẻ 4 tương lai của mình. Vì sao tôi ko ngạc nhiên khi Ray nói vậy? Có thể vì ngày thường, Ray cũng đã có những biểu hiện của người đồng tính, chẳng hạn, khi thấy poster của Tom Cruise, nó nhảy dựng lên :”Đẹp trai quá!” – khiến cho mọi người xung quanh nhìn trăn trối. Hoặc lúc chúng tôi ở Pizza Hut, nó cứ nhìn mãi anh chàng đeo kính mát mà khen “Hot quá Whin nhỉ?”. Trong khi đó, tôi – 1 đứa con gái lại chẳng có hứng thú gì với mấy anh chàng mà thằng bạn thân của tôi suốt ngày ngắm nghía, ca ngợi. Hay chính bản thân tôi cũng có vấn đề….?

Dòng suy nghĩ dừng lại, cũng như chiếc xe ở trước cửa căn nhà này, tôi bấm chuông. Trong lòng thầm mong cửa sẽ được mở một cách nhẹ nhàng và Ruu sẽ chào tôi thân thiện. Lạ thật đấy! Mới gặp Ruu 1 lần, mà từ hôm qua, tôi đã nghĩ đến nó gần trăm lần. Vì nó là con người hấp dẫn chăng?!
Cạch … - Cửa được mở nhẹ nhàng thật đấy. Đúng như ước mơ bé nhỏ của tôi.
- Chào bạn! – Nhưng đó ko phải là Ruu, mà là 1 đứa con gái khác, tóc xoăn xoắn màu vàng, mặt trang điểm nhẹ, áo thun trắng, cộng thêm chiếc váy ngắn carô đỏ, trông cute kinh khủng. Khiến cho tôi nhìn ko chớp mắt.
- Hi ! – Lấy lại bình tĩnh, tôi chào.
- Nhìn mình chằm chằm ghê quá! Chắc bạn là Whin hả?
- Sao bạn biết? – Tôi ngạc nhiên
- Ruu bảo là nhìn người nào mà ko đóan được con trai hay con gái thì là Whin, người thuê nhà chung với bọn mình. – Vừa nói, mắt nó vừa dò tôi từ đầu đến chân. Khiến tôi hơi nhột…!
- Ặc… Ruu nói thế à?
- Cũng ko phải thế! Nhìn bạn là biết con gái rồi! Tại phong cách và tóc tai của bạn lạ quá nên Ruu hiểu nhầm ấy mà! – Hình như bạn ấy bênh vực tôi. He he…
- Ờ, ko sao đâu…. À… Vậy bạn là…?
- Mình là Amelia, sinh viên đại học năm thứ nhất.
- Amelia… Ruu có nhà ko? – Tôi nhìn vào trong nhà, chợt cảm thấy hơi bất lịch sự khi đang làm quen người này mà lại hỏi về người kia, nhưng đó là hành động vô thức, tôi cũng ko đóan trước được là mình sẽ hỏi thế.
- Ờ… Khỏang 10 phút nữa là Ruu về! – Amelia hơi bực trước sự hờ hững của tôi. Đành chịu, lỡ rồi!

Tôi im lặng, nhìn cô nàng này. Cô nàng có mái tóc vàng nổi bật, da trắng, hồng hào. Phải nói là hot hơn cả Ruu. Chắc chắn cô ta ko phải người vừa học vừa làm, sống thiếu thốn, dèn sẻ qua ngày như tôi tưởng tượng. Hay có thể cô ta cũng như tôi, chỉ muốn trải nghiệm đời vì đã quá chán với cuộc sống nhàn hạ, ko mục đích?! Thế gian có lắm lọai người nhỉ ? Gặp hết người này đến người khác. Ko biết đến khi chết, ai sẽ ở bên mình. Amelia lên tiếng, cắt dòng suy nghĩ dài lê thê của tôi:

- Nãy giờ mình để ý thấy Whin cứ nhìn mình một cách kỳ lạ…. – có thể trong lúc “thăng”, tôi có nhìn cô ta chăng?
- Ơ…? Xin lỗi … - tôi buộc miệng nói xin lỗi, dù biết mình chẳng có lỗi gì.
- Whin thích con gái hả? – Cô ta cười
- Cái gì? Sao nói thế? – Tôi giật mình, cảm giác giống như bị bắn trúng tim đen.
- Mình đóan! Nhìn Whin giống con trai thế, lại soi mói người mình nãy giờ… Chỉ có les mới làm thế. – Câu khẳng định sau một lọat bằng chứng được đưa ra.
Nghe câu ấy, tôi im luôn, nhìn xuống đất. Tim đập thình thịch như bị chứng tăng song máu. Chẳng biết phải phản ứng như thế nào? Nói ko thì cũng ko đúng. Chính tôi còn chưa xác định được, nhất là sau vụ thằng Ray hồi sáng. Mà nếu nói đúng thì …
- Ko phải thì thôi, vào nhà đi! – Sau khi đưa tôi vào tình cảnh éo le đó, cô ta tỉnh rụi.
- Uh! – Biết nói gì hơn chứ…?!

Tập 2:

Tôi dừng lại, nằm đè hẳn lên người Ruu. Gần nhau nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi như thế này. Cảm giác lạ lùng, quyến rũ kêu gọi một đứa con gái mới lớn. Đầu óc tôi trống rỗng, hai tay ko ngừng vuốt ve cơ thể đứa cùng giới khác nằm dưới mình. Còn nó thì báu chặt lưng tôi, lâu lâu lại nấc khe khẽ. Tiếng nấc như liều thuốc kích thích cả hai, giúp cho mọi chuyện cứ tiếp diễn. Thằng Ray thấy thế liền đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra cửa.
- 9 giờ rồi, tao về đây! Hình ảnh

Tôi ko trả lời mà chỉ giơ tay ra dấu.
- Chúc may mắn! Nhớ chụp hình lại nhé! Hình ảnh – Thấy bị làm lơ nên nó liền trêu chọc. Tôi đưa mắt liếc:
- Một… Hình ảnh
- Ha ha ha… Hình ảnh
- Hai… Hình ảnh
- Dạ, em biến ạ! – Nói rồi nó kéo cửa lại, chạy thẳng.
- Thật phiền phức! >''< – Tôi bực bội.

Ruu thấy tôi phân tâm nên liền nhói lên hôn nhẹ vào môi tôi. Hành động này chứng tỏ được là nó muốn tiếp tục. Xác định được vậy nên tôi chẳng nể nang gì nữa, cuối xuống hôn trả lại mạnh mẽ. Rồi chưa đầy 2 phút sau, phần trên của Ruu đã được lột bỏ. Mặt nó thóang vẻ e thẹn với nước da trắng hồng mềm mại khiến tôi điên đảo như kẻ say rượu. Giây phút đầu tiên trong đời thấy một đứa con gái khác trong chiếc áo ngực và lại còn nằm dưới mình như vậy, thử hỏi con khùng nào mà dừng lại được chứ? Có thể tôi khùng nhưng cũng ko đến mức độ đó, cho nên cứ tiếp tục hôn lên người Ruu. Bàn tay thoăn thoắt của Ruu cởi dần chiếc áo sơmi đồng phục của tôi. Chiếc áo trắng vừa được quăng xuống đất thì cửa nhà chợt bật ra, ngay lúc cảm giác của cả hai lên đến cao trào.

- Ôi trời ơi….!!! – Giọng hét thất thanh của ai đó, rất quen thuộc. >''<

Tôi bật dậy, giơ tay quơ lấy chiếc áo trắng với tốc độ nhanh nhất có thể. Còn Ruu thì ngồi dập núp sau lưng tôi. Cả 2 cùng đồng thanh:
- Chào … chào … Yeena!
- Hai người đang làm cái quái gì thế này? – Cô ta hỏi, giọng run run. Nét mặt vẫn rất ngạc nhiên.
- Tụi này… đang… Hình ảnh - Tôi ngập ngừng.
- Lên lầu thôi Whinny! Hình ảnh – Chưa dứt câu thì Ruu đã chặn ngang, đề nghị.
- Ơ…???
- Thật quá đáng! – Yeena lắc đầu, mặt mày tái nhạt, chạy thẳng ra cửa, đẩy chiếc xe mới cóong của mình xuống đường rồi rồ ga đi mất tăm trước cái nhìn khó hiểu của tôi.

Sau đó 2 giây, ko hiểu tại sao tôi lại khóac vội chiếc áo vào và đứng dậy. Tôi muốn chạy theo Yeena, đơn giản vì trong lòng cảm thấy lo lắng bất an vô cùng. Ruu thấy thế cũng đứng dậy, kéo mạnh chiếc áo trắng của tôi, mặt tức giận:
- Whinny định đi đâu thế hả?
- ………. Hình ảnh – Tôi cũng tự hỏi bản thân câu đó nhưng chưa bíêt trả lời như thế nào.
- Whinny?
- Whin đi gọi Yeena về! – Đáp đại, tôi xoay vội chiếc xe.
- Mặc kệ chị ta! – Ruu tức tối, vẫn chưa chịu buông chiếc áo ra.
- Ko được… Hình ảnh
- Tại sao ???
- Ruu đừng có con nít như vậy nữa! Whin chỉ đi gọi Yeena thôi! >''<
- Whinny! Hình ảnh - Và nó bắt đầu mếu máo.

Tôi quay lại, ôm nó vào lòng rồi hôn lên trán nó:
- Whin sẽ về ngay… Whin yêu Ruu! Hình ảnh
- Whinny… Hình ảnh - Giọng nó nhỏ xíu, chứng tỏ nụ hôn đó đã làm nó dịu xuống lại.

Rồi tôi nhảy lên xe, chạy theo bà chị khó tính đó. Tuy mới biết lái xe được một năm nhưng phải nói tôi ko phải hạng thường. Vì hồi lớp 11, lúc ấy còn thiếu suy nghĩ, thấy gia đình khá giả nên suốt ngày lấy tiền đi ăn chơi, mỗi tối thứ bảy là lại đi đua xe với đám bạn của Ray. Bọn ấy thuộc dạng đầu gấu nên rất chịu chơi, đua hết mình, bất chấp nguy hiểm. Nhờ thế mà tài năng “phóng nhanh vượt ẩu” của một con nhóc trung học được phát huy tột đỉnh. Và ngay bây giờ, tôi đang áp dụng nó để đuổi theo cô nàng khó hiểu và rắc rồi này. Hình ảnh

Vượt đèn đỏ lần thứ hai, súyt tan xác bởi chiếc xe tải chở hàng điện máy kèm theo câu văng tục của anh chàng tài xế với chiếc nón đội lệch, cô ta đã ở ngay trước mặt tôi. Lách nhẹ qua bên trái, tôi rồ ga lên ngang với cô ta, quay sang gọi lớn:
- Yeena!!!
- Ơ…??? Hình ảnh – Cô ta ngạc nhiên khi thấy chưa gì tôi đã đuổi kịp.
- Dừng xe lại đi! Hình ảnh
- Để làm gì chứ? – Yeena tăng tốc, định bỏ tôi ở đằng sau. Nhưng đâu có dễ vậy.
- Nghe Whin nói đi được ko? – Tôi lại vượt lên.
- ……..

Thấy ko thóat được, Yeena thả ga, hạ vận tốc xuống rồi nép vào lề đường. Tôi cũng dừng lại ngay sau xe cô nàng. Đạp vội chống nghiêng của chiếc xe, tôi nhảy xuống:
- Yeena… Hình ảnh
- Có gì nói chứ? – Cô nàng có vẻ giận nhưng lý do gì thì thề với chúa, tôi ko biết.
- Xin lỗi… đáng lẽ Whin và Ruu cần ý tứ hơn… đáng lẽ ko nên để cho người khác thấy cái cảnh kỳ quặc đó..! Hình ảnh
- Thấy hay ko thì liên quan gì? – Yeena ko nhìn tôi mà chỉ dán mắt xuống mặt đường.
- Nói chung là Whin xin lỗi… Hình ảnh
- ……….. – Im lặng.
- Sao Yeena lại bỏ đi như thế? Làm Whin chạy theo mệt bở hơi tai… >''< - Tôi cố làm ra vẻ bình thường nhưng bản thân biết rõ là có điều gì đó bất thường ở đây, giữa chúng tôi.
- Chẳng lẽ đứng đó nhìn hai người sao? – Mặt cô nàng đỏ ngay.
- Sẽ ko có chuyện như vậy ở phòng khách nữa đâu, Whin thề đó! – Tôi xấu hổ.
- Nhưng….mà....
- Huh? Hình ảnh
- Nhưng hai người vẫn sẽ làm như vậy trên phòng riêng chứ gì? – Một câu hỏi chạm vào riêng tư của tôi và Ruu, khiến tôi nhăn mặt.
- Cái đó… Whin ko biết… >''<
- Whin!
- Sao?
- Bữa trước Whin nói Whin ko yêu Ruu… Tại sao bây giờ lại như vậy?
- Ơ… Hình ảnh - Tôi ngập ngừng.
- Whin nói dối!!! – Yeena bỗng hét lên.
- Yeena sao thế? – Theo phản xạ tự nhiên, tôi liền nắm cánh tay cô nàng lại, phòng hờ có chuyện ko nên xảy ra nhưng đâu biết hành động đó lại gây hiểu lầm và đưa đến một chuyện ko nên khác.
- Whin!! – Cô nàng ôm chặt lấy tôi, ngả hẳn cơ thể hấp dẫn của mình vào người tôi, khiến tim tôi đập thình thịch vì cảm giác vừa kỳ lạ vừa sảng khóai dễ chịu đó.

Con người ai chẳng có dục vọng. Tuổi mới lớn chính là lúc dục vọng trở nên cao trào vì sự tò mò, ham muốn tìm hiểu. Con nhóc lớp 12 này cũng ko ngọai lệ. Là tôi đấy. Được một cô nàng ôm chặt cứng, thử hỏi coi tôi sẽ làm gì….?! Hình ảnh

Hơi người của Yeena làm cho cơ thể tôi nóng bừng lên. Ko cần biết đó là gì, là tội lỗi, là ko đúng hay là gian dối, tôi giang vòng tay mình ra rồi siết chặt người con gái bên trong lại. Giờ tôi đã hiểu tại sao dục vọng có thể khiến con người làm những điều mình ko muốn.

Yeena ngước mặt lên, ánh mắt long lanh đó làm máu trong người tôi đông lại thành cục. Chưa bao giờ được chiêm ngưỡng mặt cô nàng gần đến vậy. Tim tôi đập liên hồi, lọan nhịp. Trong khoảng khắc lúng túng đó, chưa kịp suy nghĩ đến hành động tiếp theo, Yeena đã nhắm mắt và nhẹ nhàng đưa đôi môi lại sát miệng tôi, mời gọi khám phá.

Động tác nóng bỏng ấy đẩy ham muốn của đứa con gái mới lớn như tôi lên đến cao trào. Ko khách sáo thêm, tôi cúi hôn Yeena, cũng với cái kiểu mạnh bạo, nồng cháy mà tôi với Ruu hay làm. Đúng, thật ngọt ngào, thật quyến rũ… Mùi vị nụ hôn với người khác nhau quả là có khác nhau thật.

Nhưng chưa đầy 10 giây, ko hiểu vì sao tôi lại dừng đột ngột và buông lỏng tay ra một cách vô thức, tôi chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Lạ thật đấy, cảm giác sảng khoái gần như xâm chiếm hết cơ thể thế mà cái tay, cái miệng của tôi lại ngưng cùng với sự mâu thuẫn khó hiểu của bản thân.

Yeena nép sát vào người tôi, hỏi nhỏ:
- Sao Whin dừng lại?
- Ko biết nữa… - Thậm chí tôi ko còn thiết tha nói chuyện, đầu óc vừa trống rỗng vừa rối bời.
- Tiếp tục đi! Ko phải Yeena làm cho Whin thích thú lắm sao? – Như hiểu được từng chi tiết, suy nghĩ của đối phương, cô nàng hỏi với vẻ mặt tự tin.
- Đúng là thế…nhưng…
- Hôn Yeena đi!
- Ơ…?
- Yeena sẽ chứng tỏ cho Whin thấy Yeena ko thua gì Ruu! – Cô nàng lại đưa đôi môi đỏ mọng quyến rũ ấy ra thách thức tôi.
- Ruu?!! – Nhưng câu nói đó chợt vô tình nhắc nhở tôi về cô nàng khác.
- Whin này!
- Ko được!

Tôi buông hẳn tay ra khỏi người Yeena, lùi về sau 2 bước. Vâng, tôi đã hiểu lý do tại sao mình dừng lại. Đó là Ruu. Tôi ko cho phép bản thân làm nó khóc lần nào nữa, đã hứa với lòng rồi. Trước mặt tôi bây giờ là một cô gái hấp dẫn từ hình thức đến tính cách, sẵn sàng cho tôi tất cả. Đối với con nhóc đồng tính thì như vậy quả là vinh dự rất lớn. Tính tình tôi cũng phóng khóang về vấn đề này. Thế nhưng, cái quan trọng nhất là tôi ko yêu Yeena, ko hề…!

- Whin ko thể làm thế được! Xin lỗi Yeena! – Dứt lời tôi quay lưng tính bỏ đi.
- Đứng lại!
- Yeena…?
- Whin yêu Ruu phải ko?
- ……… - Tôi phân vân ko biết nên nói ra sự thật đó ko.
- Whin?
- Đúng, Whin yêu Ruu! – Và đây là quyết định cuối cùng.
- Từ lúc nào…? – Mặt mày Yeena chợt biến đổi, nó trở nên buồn sâu thẳm, ko còn dễ thương như lúc nãy.
- Từ lúc mới gặp.
- …… - Cô nàng cúi mặt xuống, im lặng.
- Yeena… Whin ko biết nói gì ngoài xin lỗi… - Tôi tiến lại gần, an ủi, vì tôi ko chịu nổi khi thấy người khác, nhất là con gái, nhăn nhó u sầu như vậy.
- Hiểu rồi. – Yeena ngước mặt lên.
- ………..
- Yeena cũng ko ngờ mình lại thích Whin đến thế… Whin luôn làm Yeena muốn được gần Whin hơn nữa, muốn được Whin ôm và trao những nụ hôn ngọt ngào nhất.
- Whin cũng ko ngờ… - Tôi nói theo mà lòng day dứt khó tả.
- Hì,… Tại Whin mà Yeena trở thành đồng tính rồi này! – Cô nàng vuốt tóc ra đằng sau, cười gượng gạo.
- Xin lỗi…!
- Quên hết chuyện hôm nay nha Whin, từ nay mình là chị em tốt nà!

Cô nàng gượng cười rồi lên xe đi mất tăm, mặc cho tôi ngơ ngác. Đúng, tôi ngạc nhiên, rất đỗi ngạc nhiên vì phản ứng khác nhau hòan tòan của Ruu và Yeena. Cứ tưởng bà chị này sẽ rơi lệ, sẽ tức giận, sẽ ko giữ được bình tĩnh, sẽ có những hành động như Ruu. Nhưng ko, Yeena rất bình thường, vẫn như mọi hôm. Có thể đó là sự khác nhau giữa một con nhóc lớp 12 và một bà chị sinh viên từng trải, tự kiếm tiền nuôi thân. Cũng có thể đó là do sự va chạm với đời, làm cho những chuyện tình cảm như vậy trở nên nhỏ nhặt và ko đáng để trong lòng…?!

Dù có chút xíu tiếc nuối khi để mất đi một cô nàng hơn tuổi hấp dẫn nhưng suy cho cùng, dù cô nàng có ở lại, tôi cũng sẽ chẳng làm được gì. Vì đơn giản là trong tận thâm tâm, tôi biết rất rõ, con nhóc Ruu láu cá nhí nhảnh đó đã làm chủ trái tim tôi rồi…

Ngồi dựa vào chiếc xe, một mình lặng lẽ, tôi suy nghĩ về tương lai , về Dark Sky, về những người bạn, về ba mẹ và về Ruu – cô người yêu dễ thương của tôi…

Trong lúc tôi “thăng” một mình ở lề đường, à ko, cùng với chiếc xe yêu dấu, thì Yeena đã về đến nhà. Vừa mở cửa, Yeena đã trông thấy Ruu ngồi một đống trên ghế salon, vẫn còn trần nửa phần trên cùng chiếc áo nhăn nheo trên sàn. Do còn buồn vì chuyện tình cảm với tôi nên cô nàng ko đóai hoài gì đến con nhóc phiền tóai – hoặc có thể coi là tình địch, mà đi thẳng lên phòng. Ruu thấy thế liền gọi lại:
- Yeena!!!
- Gì? – Yeena đáp mà chân vẫn bước tiếp.
- Whinny của tôi đâu? – Nó lo, đương nhiên rồi, tôi bỏ đi kiếm Yeena mà giờ Yeena về một mình. Chắc đó cũng là lý do nó ngồi đó với vẻ mặt căng thẳng, thay vì mặc đồ vào đàng hòang.
- Ko biết!
- Whinny nói đi tìm chị… Hai người đã làm gì?
- Trước khi lo chuyện người khác thì hãy xem lại tác phong của mình đi! Con gái con đứa mà trần phần trên ngồi giữa phòng khách thế à? – Yeena bực bội phê bình Ruu.
- Ai quan tâm chứ! Đợi Whinny về còn phải tiếp tục mà… - Ruu cũng tức tối lắm nhưng làm ra vẻ bình tĩnh và còn giở giọng khiêu khích Yeena. Có lẽ nó cũng cảm nhận được Yeena thích Whinny của nó rồi. Con gái mới lớn, lại còn đồng tính, nên mức độ nhạy cảm chắc hẳn rất cao.
- ………. – Yeena im lặng. Cô nàng sốc trước câu trả lời tỉnh bơ đó. Máu ghen trong lòng sôi sục, khiến con tim đau đớn khó tả.
- Người Whin yêu là tôi! – Ruu ko ngừng khiêu khích.
- Biết rồi!
- Biết rồi thì tránh xa Whin ra! – Ruu nói lớn.

Nó cũng đang ghen, nhưng lại ko biết kiềm nén như người khác mà chỉ nói thẳng hết ra. Cảm xúc cũng vậy, trong khi Yeena nuốt nước mặt ngược vào trong thì Ruu chỉ có thể để nó chảy xuống má thành dòng. Nó rất yếu đuối và nhạy cảm. Yeena sống với nó đủ lâu để hiểu điều đó nên ko thèm chấp nhất. Cô nàng lặng lẽ đi lên lầu, cùng nỗi buồn vô tận.

Tôi móc điện thọai ra, gọi cho thằng Ray. Sau vài hồi chuông tưởng chừng như vô tận với tôi thì nó bắt máy, giọng ngái ngủ:
- Gì mày? Hình ảnh
- Mày đang ngủ à? Mới 11 giờ mà. Hình ảnh – Tôi ngạc nhiên.
- Mệt nên ngủ sớm, phải quy định giờ giấc sao? >''<
- Đang ngủ thì thôi vậy… Hình ảnh - Tôi toan cúp máy.
- Có gì nói đi! – Ray nói với gịong quan tâm.
- Đi uống vài chai với tao được ko? Đang buồn! – Chính tôi cũng ko hiểu vì sao tôi buồn. Nhưng chỉ muốn quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra, để có thể ngủ dễ dàng hơn.
- Uh! Tao ra liền! Hình ảnh – Nói rồi nó cúp máy.

Tôi ngồi đợi nó, nhìn dòng người tấp nập trên đường mà đầu óc trống rỗng. Con tim chốc lát lại nhói đau, nhè nhẹ nhưng rất sâu. Nỗi buồn lẫn nỗi lo bao trùm lấy tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ đến chuyện quên đi tất cả, muốn mình là một con người khác. Nhưng chỉ trong giây lát thôi. Vì tôi biết, tôi phải đối mặt với thực tế và chịu trách nhiệm với những chuyện liên quan.

Rồi Ray cũng đến. Tiếng kèn xe của nó khiến tôi giật bắn mình. Chúng tôi đi uống ở cái quán quen thuộc và hát vài bản karaoke sôi sục, máu lửa. Cả hai quên hết mọi chuyện, quên cả đời, nằm dài ra mà hét vào cái micro như để truyền hết cảm xúc vào nó, dùng nó để chế ngự nỗi sầu trong lòng, nỗi sầu khó tả, khó hiểu và khó quên.

Gần 2 giờ sáng, Ray đưa tôi về, lúc nào nó cũng là đứa còn tỉnh táo. Lần này tôi đã rất say nên Ray phải cõng tôi trên lưng như em bé. Tuy chẳng còn biết gì nhưng tôi cảm nhận được bờ vai mạnh mẽ của nó, thằng bạn của tôi, thằng bạn tốt bụng nhất trên đời này.

Ruu ra mở cửa. Nó đã đợi Whinny của nó suốt. Thấy tôi nằm gục trên lưng Ray, nó hỏang hốt:
- Trời ơi… Whinny bị sao vậy Ray?
- Nó xỉn ấy,… chưa chết đâu… - Giọng Ray cũng ko còn được tỉnh táo cho lắm. Tôi biết nó đang ráng hết sức để giữ con bạn nó trên lưng an tòan.
- Hai người uống nhiều lắm à?
- Uhm… Hình ảnh
- Sao Whin lại đi uống bia chứ? – Ruu hỏi, mặt buồn bã nhìn Ray, mong Ray sẽ cho nó một câu trả lời.
- Ray… ko biết… Whin bảo… là..là… Whin buồn… - Ray gật gù như muốn té, chật vật một chút rồi lại đứng thẳng lên. Nó biết là bây giờ chưa thể té như thế được, vì trên lưng còn có người khác xỉn hơn nó.
- Whin buồn?! - Ruu nhăn mặt, lòng đau quắt lại.
- Uhm…
- Tại sao?
- Chuyện tình cảm… của mấy.. người đó.. đó!
- Vì Yeena ư? Có phải Whin yêu Yeena ko? – Ruu bức xúc nắm lấy áo Ray.

Bỗng có giọng nói từ trên ban công vọng xuống:
- Chị yêu Whin đấy! – Đó là Yeena, cô nàng cũng chờ tôi, nhưng âm thầm quan sát trên lầu chứ ko ngồi ở phòng khách như Ruu.
- Chị đang làm cái quái gì thế? – Ruu hét lên trên.
- Chị đợi Whin, chị yêu nên mới lo cho Whin! – Yeena thẳng thắn nói với Ruu, như chẳng còn gì để giấu diếm, e nhè.
- Chị mà cũng là đồng tính sao?
- Đó là tình yêu chứ ko phải đồng tính! – Yeena nói chậm rãi.
- Ko, chị ko yêu Whinny của tôi…
- Xin lỗi, thật sự là chị yêu Whin, chị luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên Whin, rất hạnh phúc!
- Chị biết rõ là tôi cũng yêu Whin mà… Rốt cuột giữa 2 người đã có gì? – Nó ko còn giữ được bình tĩnh, nó đang ghen, ghen dữ dội.
- Ko có gì cả!
- Vậy tại sao Whin tự nhiên lại buồn và đi uống đến say xỉn thế hả?
- Cái đó em phải hỏi Whin, đừng hỏi chị! – Yeena bực bội, đóng sầm cửa sổ lại.

Ruu tức lắm, mắt nó đỏ hết cả. Nó lo sợ là Whinny của nó đi uống bia đến say xỉn là vì người con gái kia, người nó chẳng ưa gì mấy. Ray dùng vai khều nhẹ nó, do hai tay anh chàng đang bận đỡ tôi trên lưng:
- Thôi, đưa Whin… lên lầu dùm… Ray đi! Hình ảnh
- ………..

Rồi cả 2 cùng đỡ tôi lên lầu. Khi đã bảo đảm tôi nằm an tòan trên giường, Ray mới đi về. Nó bỏ đi như vậy đấy, bỏ mặc Ruu ở lại. Trước khi xuống lầu còn quay lại nói là hãy chăm sóc người yêu mình cẩn thận mà ko biết rằng câu nói đó làm Ruu buồn hơn nữa.

Tôi nằm lăn vào trên giường, nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn cảm nhận được Ruu đang cố cởi chiếc áo của tôi ra. Chụp vội tay nó lại, tôi cố ngồi dậy:
- Làm … làm gì …th.. thế? >''<
- Thay đồ cho Whinny.
- Ko… cần đâu! – Chưa ngồi hẳn thì tôi đã ngã xuống, đầu nhức kinh khủng.
- Whinny đừng như thế mà! - Nó dứt lời thì có vài giọt nước nhỏ lên má tôi, nước mắt của Ruu. Nó lại mít ướt rồi chăng? Nó khóc thì lòng tôi đau thôi, nên dù mệt đến chết cũng ráng thử ngồi dậy một lần nữa.
- Ruu … kh..khóc à? – Tôi hỏi ngây thơ, ráng mở mắt nhìn cho rõ mặt nó, nhưng cố gắng vô vọng, trước mặt chỉ là một đống thứ mờ nhòa, vô định hình.
- Tại sao Whin lại bỏ Ruu mà đi? Tại sao lại buồn? Tại sao lại đi uống bia rồi say xỉn như thế hả?! Ruu đã làm gì sai…? Whin nói đi, nói đi…!! – Ruu nói lớn, nắm chặt 2 nắm tay. Nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng đó. Từng giọt nước mắt đó rơi xuống là một giọt máu trong tim tôi mất đi.
- Ko phải… lỗi..i của Ruu, là tại Whin…!
- Whinny... yêu Yeena ư? – Nó nức nở.
- Ko!
- Thế tại sao…?
- Whin… yêu… yêu… Ruu! – Tôi cố nói thành câu, rồi lọang chọang như muốn té.

Theo phản ứng, Ruu liền giữ tay tôi lại. Ôi… lại cái mùi hương đầy kích thích đó. Nó phát ra từ người Ruu, quyến rũ một cách kỳ lạ. Tôi ôm chầm lấy Ruu, đè nó xuống giường. Những hành động bây giờ của tôi đã nằm ngoài kiểm sóat của cái đầu rồi. Về phần Ruu, nó vừa vui vừa ngạc nhiên:
- Whinny… tính làm gì vậy?
- Whin.. m..muốn… có Ruu… - Men bia thật sự khiến con người chẳng làm chủ được bản thân. Bình thường tôi sẽ chẳng nói ra những lời khiếm nhã như thế đâu.
- Whin nói thật ư?
- Uh!

Dứt lời, tôi hôn lên môi nó, chờ cho nó mở mịệng ra đáp lại. Chúng tôi cởi dần quần áo của đối phương ra, cảm nhận thân xác của nhau. Rồi sau đó, tôi và nó đã thật sự mất đi lần đầu tiên của người con gái. Đúng, chúng tôi đã quan hệ, chính xác quan hệ tình dục đồng giới. Do bia rượu nên tôi ko nhớ rõ lắm, chỉ biết rằng, đêm ấy thật nóng bỏng và sung sướng. Tiếng rên đầy gợi cảm của Ruu, đôi môi ngọt ngào, đôi bàn tay báu chặt vào lưng và cổ tôi để lại mấy cái dấu móng khá sâu, rất rất nhiều thứ. Tất cả đều mang lại cho tôi những cảm giác tuyệt vời và đáng nhớ nhất của lần đầu tiên. Làm xong, tôi ôm chặt nó, cứ như gối ôm dù bình thường ngủ tôi chẳng có ôm gì, rồi ngủ đến sáng. Cả hai đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc.
Tập 3:
Những tia nắng đầu tiên len qua hai tấm màn cửa sổ đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, sau vài cú chớp, khuôn mặt Ruu hiện ra trước mặt tôi, dễ thương và quyến rũ. Đầu thì nhức nhối vì bia bọt say xỉn tối hôm qua nhưng nhìn nó ngủ mà lòng tôi thấy ấm áp, yên bình. Toan đứng dậy rửa mặt rồi lại nằm xuống, tôi ko muốn rời Ruu, chỉ muốn nằm kế nó vậy hòai thôi. Dù trễ học cũng đâu sao, ngày thường dù gì tôi cũng có đi đúng giờ đâu.
Thế đấy, lần đầu tiên của tôi là cùng một người đồng giới, một người con gái cực kỳ đáng yêu. Cảm giác lạ lẫm, phấn khởi liên tục trỗi dậy mỗi giây nhìn vào khuôn mặt đó. Hay thật, đến bây giờ mới hiểu được chuyện ấy của hai người cùng giới tính. Nó tuyệt vời và nóng bỏng hơn tôi từng tưởng tượng nhiều. Khỏang khắc ấy kéo dài ko lâu nhưng thật cao trào, thật hoàn hảo.
Nghĩ vẩn vơ một mình xong, tôi lại quay qua ôm Ruu. Cái ôm của tôi làm nó giật mình tỉnh giấc:
- Ơ…. Whinny? – Nó chùi chùi hai con mắt ngây thơ, đôi mắt đã khiến cho đứa như tôi ngã cái rầm thế này này.
- ….. – Tôi mỉm cười nhìn nó.
- Có phải tụi mình … đã…?! – Nó cũng cười theo rồi cuối mặt xuống, che dấu sự xấu hổ và hạnh phúc sau lần đầu tiên với người con gái khác.
- Uh! Từ giờ Ruu là của Whin đó! – Tôi hôn lên môi nó.
- Hì hì…Whinny cũng là của riêng Ruu nha!
- Sao cũng được!
Tôi xoa đầu nó, toan đứng dậy, nhưng nó nhanh tay kéo tôi nằm xuống:
- Đi đâu thế?
- Đánh răng này nọ, còn đi học nữa.
- Nhưng Ruu ko muốn đến trường! – Nó làm nũng.
- Thì Ruu ở nhà chơi đi, Whin phải đi học… - Tôi trêu chọc.
- Hay Whinny trốn luôn đi, tụi mình đi đâu chơi. Coi như kỷ niệm lần đầu của 2 đứa mình! – Ruu đề nghị. Cô nàng láu cá này dám bày cho tôi cúp cua cơ đấy. Thấy chưa, có phải con người hiền lành, ngoan ngõan gì đâu.
- Muốn đi đâu?
- Chưa nghĩ ra…
- Xì… vậy cũng rủ… >''< - Tôi quay đi.
- Hì hì… Nhìn Whinny như vậy mà muốn ôm quá đi mất!
Trời đất, lo nói chuyện mà tôi quên mất mình chẳng có mảnh vải che thân, nãy giờ đứng tỉnh bơ. Còn con nhóc gian xảo này thì giành hẳn cả tấm chăn của tôi để quấn che người. Ông trời quả là bất công! Hic hic… >''<
- Cái gì chứ? Ai biểu nhìn? – Tuy quê đến đỏ mặt nhưng tôi vẫn ráng bào chữa cho mình rồi quơ vội cái áo khóac ở gần đó.
- Hihi… Whinny xấu hổ rồi kìa, vui quá! – Ruu cười khoái chí.
- Vui hen? Cái gì cũng có qua có lại chứ! – Quê độ nên tôi giựt mạnh tấm chăn ra, để lộ cơ thể hấp dẫn của nó.
- Á…! >''< – Theo phản xạ nó hét lên. Tôi liền trèo lên giường ôm lấy nó, tặng “khuyến mãi” thêm một nụ hôn bất ngờ, bất ngờ nhưng vẫn thật sâu và thật ngọt.
- Hôm qua cũng đã thấy hết rồi, sợ gì nữa? – Rồi nhe răng cười gian tà.
- Ghét Whinny quá đi! – Nó nhéo lỗ tai tôi một phát rõ đau. Ôi trời, các cô nàng quả là có đủ trò để gây thương tích cho người khác. Phát ấy khíên tôi muốn chảy cả nước mắt.
- Đau… đau quá! >''< – Vừa hét tôi vừa chụp lấy tay nó.
- Có chịu nghỉ học đi chơi với Ruu ko? –Thấy chế ngự được tôi nên nó thừa nước đục thả câu, ép cúp cua luôn.
- A a… được rồi, nghỉ mà, nghỉ mà!
- Hi hi hi… Whinny dễ thương quá à! – Nó buông tay ra, cười đắc thắng.
- Đau chết đi thôi! – Tôi xoa xoa cái tai mà lòng dựng nên âm mưu trả thù.
- Hi hi hi…
- Cười cái gì? Coi chừng hôn cho nghẹt thở chết ngắt bây giờ! - Giọng tôi mang đầy máu “giang hồ”.
- Thách đó!
- Thôi, ko hứng nữa, lỗ tai mới bị con người ác độc nào đó nhéo đến mất hết cảm giác rồi! – Tôi đứng dậy.
- Xí, thấy ghét!
- Lát nữa đi rồi hôn… - Tôi nháy mắt.
Hứa với nó xong, tôi mở cửa phòng, ung dung đi ra ngoài với ko một mảnh vải che thân. Đầu vẫn hơi tưng tưng do mấy chai bia nên cứ ôm lấymặt mà mò đường vào phòng tắm, chẳng thèm nhìn xung quanh. Lúc mở được cái nắm cửa thì…
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ………………… *O* - Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Tôi hết hồn, ngước lên nhìn. Ôi trời, bà chị Amelia đang cầm cái bàn chải màu hồng, miệng mở hết công suất với một đống bọt kem đánh răng bên trong (ọe!). Bình thường 6 giờ sáng là hai cô sinh viên đại học đã ra khỏi nhà rồi mà, trong khi giờ đồng hồ đã chỉ số 8. Quá ngạc nhiên và xấu hổ vì đang trần truồng nên tôi cũng hét lên sau khi nhảy ra núp sau cánh cửa phòng tắm:
- AAA…. Trời đất ơi… Ba mẹ ơi………..!!! >O<
- Đây mới là người phải la hét thì có! Cái đồ biến thái! – Amelia súc miệng vội rồi chỉ thẳng vào mặt tôi.
- Sao… hôm … hôm nay Amelia lại ở nhà? – Tôi cố làm mặt ngây thơ.
- Đây mới là người phải đặt câu hỏi thì có! Tại sao Whin lại trần truồng vậy hả? – Cô nàng lau miệng, bức xúc.
- Whin… Whin… tưởng ko ai ở nhà… - Tôi ráng thanh minh cho mình.
- Bộ ko ai ở nhà là Whin làm vậy hả?
- Ơ… ko! Tại Whin mới…
- Trời ơi… Whin bệnh vừa thôi, dù có là les cũng ko bệnh đến nỗi trần truồng di vòng vòng trong nhà như thế chứ! Ko ai muốn xem đâu! – Cô nàng thật sự tỏ vẻ ko hài lòng khi bị bắt nhìn những thứ ko nên nhìn.
- Sorry… Mà sao giờ này Amelia chưa đi học?
- Tui dậy trễ… Hình như ông trời ghét hay sao mà bố trí mình dậy trễ ngay cái ngày hôm nay vậy trời, để thấy một con nhóc khỏa thân thế này… !
- Ơ… Whin có cố ý đâu! >''< – Tôi quê quá nên bước vào trong, nhưng chợt nhớ đến “tình hình” nên lại nhảy ra bên ngoài.
- Còn ko đi bận đồ vào à? Điên quá đi mất! – Nói rồi cô nàng kéo mạnh cửa, đóng sầm lại.
- Whin xin lỗi! Whin tưởng giờ này 2 người đã đi khỏi nhà rồi… - Tôi ráng nói thêm vài câu ở bên ngoài.
- Để yên cho tui sám hối đi !!!
Thấy lời bào chữa ko có tác dụng nên tôi đành bỏ đi nhưng lần này mở to mắt ra mà nhìn, phòng hờ kể cả Yeena vẫn còn ở nhà, và chạy thẳng vào phòng mình. Ruu ngồi bụm miệng cười khúc khích. Chắc nó đã nghe hết cuộc đối thọai vừa rồi. Hic… quê chết đi thôi! Tôi quơ vội cái quần, quăng cho nó ánh mắt đầy đe dọa. Nó cũng hiểu nên liền trêu:
- Bị thấy hết rồi nha!
- Kệ, ko quan tâm…
- Ha ha ha… Mắc cười quá đi mất!
- Hơ… mắc cười thì thử đi nhé!
Dứt lời tôi ẵm nó lên, mở cửa rồi đẩy ra ngoài phòng. Dù nó đã cố kháng cự nhưng cuối cùng tôi vẫn là người thắng thế. Mà công nhận ông trời cứ thích đùa với con người ta. Tôi vừa đẩy nó ra khỏi phòng thì Amelia cũng vừa từ phòng tắm bước ra.
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ………………….. *O* – Lại thêm một tiếng hét động trời động đất của cô nàng.
- Im coi! – Ruu vừa lấy tay che người lại, vừa la theo.
- Hết Whin rồi đến mày, tụi mày mắc bệnh thích khoe hàng à?
- Lêu… bà có được khoe ko mà bày đặt! – Ruu ko những ko xấu hổ mà còn lè lưỡi trêu chọc.
Tôi đứng trong phòng, nhìn qua khe cửa mà ôm bụng cười sặc sụa. Amelia lắc đầu bỏ đi, miệng lầm bầm:
- Thề với chúa, con sẽ ko bao giờ đi học trễ thêm lần nào nữa! Xin người thứ tội cho con!
Lát sau, Amelia đi khỏi nhà. Tôi và Ruu – đã mặc đồ vào đàng hoàng – cùng đi xuống lầu. Nó xăng tay áo vào bếp làm bữa sáng, còn tôi thì nằm trên ghế salon xem tivi, bụng cồn cào chờ món ăn của cô người yêu. Nhìn lén nó đứng chiên trứng ốpla mà cảm thấy chúng tôi như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Tối hôm qua là lễ thành hôn, tôi uống đến say xỉn cùng bạn bè, rồi lần đầu tiên làm chuyện ấy, và bây giờ là buổi sáng đẹp trời trong căn nhà hai người. Tất cả đều dựng nên bức tranh vô hình đó. Nghĩ thế mà tự nhiên tôi cảm thấy lâng lâng trong lòng.
- Ko qua phụ người ta, mới ngủ dậy mà giờ nằm nữa! – Ruu cằn nhằn.
“Bộp” - Nhưng có vẻ nó thấy thế chưa đủ nên chọi hẳn một củ hành tây vào người tôi.
- Đau,… chơi điên vậy? >''< – Tôi cầm lên quăng lại trả đũa.
- Xí hụt nà! – Tức thay nó đã né kịp, lè lưỡi trêu tức tôi.
- Làm lẹ đi! Whin đói bụng muốn chết rồi nà! – Số phận cái bao tử đang nằm trong tay nó nên tôi giả vờ cầu hòa.
- Làm như Ruu là ô-sin của Whinny ấy...
- Hic… là người Whin yêu mà!
- Ghét Whinny quá, suốt ngày nịnh người ta.
- Nịnh suốt mà có tác dụng suốt, he he…
- Thế ko làm nữa! – Ruu bị tôi chọc nên tức tối ra mặt.
- Ấy… Whin đùa mà…
- Tự nấu đi!
- E hèm… thế có muốn đi chơi ko đấy? Ko có đồ ăn là Whin ko đi nổi đâu nha! – Tôi liền dùng đi chơi ra để uy hiếp nó.
- Ơ… thế Whin chịu đi rồi à? – Nó mừng rỡ.
- Uh, làm lẹ đi, đói chết mất!
- Uhm, hì hì…
Biết ngay mà, bây giờ tôi đã hiểu tính tình Ruu lắm rồi. Dù nó có giận, có bùn hay gì đi nữa, tôi cũng có cách giải quyết hết.
Chưa đầy 5 phút sau thì bữa sáng đã được dọn ra. Hai cái trứng ốpla và miếng bánh mì thơm ngon, hấp dẫn ko kém gì cô nàng đầu bếp. Trông mà muốn chảy nước miếng. Đói quá nên tôi cứ ngồi vào bàn mà ăn, chẳng thèm đợi. Nó cầm hai ly cà phê, ngồi xuống kế bên, trách móc:
- Người ta làm cho mà ko đợi người ta cùng ăn à?
- Nhiều chuyện quá!
- Ko cho cà phê luôn. Đồ đáng ghét!
- Ơ…ơ…ơ…?! – Tôi liền trề môi nhõng nhẽo.
- Đừng hòng!
- Thôi mà, Whin đút cho Ruu ăn nà… - Tôi cầm miếng bánh mì đưa đến gần miệng nó. Lúc đầu nó quay mặt đi, ra vẻ ko cần nhưng chỉ sau một giây, nó nuốt gọn ko chút lưỡng lự.
- Trời, tham ăn chưa? Trả đây đi! – Nói rồi tôi kéo nó lại gần, dùng miệng cướp lại miếng bánh mì quý báu, ít nhất là đối với mấy người cả đêm ko có gì vào bụng.
- Whinny kỳ quá, cho người ta rồi mà! – Nguyên bàn tay nó ấn vào mặt tôi đẩy một phát mạnh. Đìêu hiển nhiên xảy ra: tôi bật ngửa, nằm dài ra đo đất, trông chẳng còn tí hình tượng rocker.
Coi bộ cô nàng này mắc bệnh ưa áp dụng bạo lực trong giao tiếp. Tôi dám chắc chuyện này sẽ còn xảy ra, tôi sẽ còn chấn thương rất nhiều lần nữa cho mà coi. Và trong khi người khác đang rên rỉ, cố gắng bò dậy thì nó ngồi cười khoái chí, cười như vừa trúng số độc đắc:
- Ha ha ha… Cái tội ích kỷ!
- Hic… đau… - Ê ẩm cả người, tôi lóm ngóm bò dậy.
- He he…
- Có ngày nào mà Ruu ko cho Whin vài dấu thẹo trên người ko nhỉ?
- Ko để dấu mắc công người ta lấy mấy Whinny của Ruu thì sao? – Nó quơ quơ cái nĩa, đáp lại. Miệng lưỡi cũng lanh lắm chứ đâu có hiền.
- Giờ có để yên cho người khác ăn ko thì bảo? – Tôi liếc nó.
- Hì hì, ăn đi, Ruu đút lại cho ăn nè!
- Uh, vậy là ngoan đó!
Bữa sáng ấy đã tốn hết 1 tiếng đồng hồ của chúng tôi. Thời gian ăn ko nhiều, chủ yếu là đùa giỡn và trò chuyện, thậm chí là tỉ võ, tất nhiên tôi luôn là kẻ bại trận nhưng đó là do tôi nhường Ruu chứ ko phải nó mạnh gì hơn tôi đâu. Hì, ai mà nỡ đánh cô người tình dễ thương đó chứ. Một tiếng đồng hồ đơn giản bình thường này đối với chúng tôi quả là tràn trề hạnh phúc. Khi bạn ở với người mình yêu, chẳng bao giờ thấy thời gian dài cả, vài thiên niên kỷ cũng chẳng là gì.
Vừa ăn xong, Ruu toan đứng dậy dọn dẹp thì điện thọai nhà reo. Thấy nó bận nên tôi bắt máy dù biết chắc đầu dây bên kia kiếm một trong ba người còn lại. Đơn giản là tôi mới dọn về được vài tuần, đồng thời ngày thường tôi chỉ dùng di động để liên lạc chứ chẳng bao giờ dùng điện thọai nhà. Hồi ấy, ở chung với ba mẹ, nên cũng ngại họ nghe được mấy chuyện ko nên nghe. Giờ thành thói quen, điện thọai di động là thứ duy nhất mọi người có thể liên lạc với tôi.
- Alô
- Whin đấy à?
- Ơ… uh Whin đây! – Tôi ngạc nhiên đáp lại. Chà, coi bộ suy đóan của con người chưa phải lúc nào cũng đúng. Quả thật là kiếm tôi đây này.
- Dirik đây! - Thì ra là tay trống yêu dấu của band.
- Oh… sao biết số nhà hay thế?
- Mình gọi cho tổng đài để dò số ĐT từ địa chỉ nhà mà Whin cho Mun đó. – Dirik giải thích ngắn gọn, như cần nói gấp chuyện gì.
- Thì ra là vậy… Ủa tưởng Mun có số di động Whin rồi chứ?
- ………… - Anh chàng bỗng im lặng khi nghe nhắc đến cô em gái của mình.
- Sao thế Dirik?
- Whin à, Mun… Mun… mất tích rồi… - Dirik nói trong nghẹn ngào.
- Sao cơ? Từ khi nào?
- Hôm qua, mình về … nó ko có ở nhà… cho đến giờ vẫn chưa thấy…
- Chắc Mun đi đâu chơi thôi, Dirik đừng lo. – Dù bản thân cũng bất ngờ và lo lắng nhưng tôi vẫn ráng an ủi, trấn tĩnh Dirik. Vì qua giọng nói trong điện thọai, tôi có thể đóan được người anh trai này đang trong tình trạng khủng hoảng, rối lọan.
- Bình thường nó ko như thế đâu! Whin ơi… mình… mình sợ có chuyện xảy ra với nó…
- Được rồi, giờ Dirik đang ở đâu?
- Đang ở trước cổng trường nè cái tên trùm cúp cua kia! – Giọng của thằng Ray ở đâu vang lên ầm ĩ trong điện thọai. Vậy là hai anh chàng đang ở trên trường với nhau. Chà…
- Ray hả?! Sao ko gọi di động cho tao? – Tôi hỏi.
- Tao có biết gì đâu. Sáng giờ tao và Dirik chia nhau đi tìm Mun mà ko ra. Giờ quay lại trường mới gặp nhau đó chứ…
- Uhm…
- Uhm gì nữa? Còn ko chịu lên đây à? – Nó hét vào điện thọai.
- Ồn ào quá! Được rồi, lên liền đây! >''<
Cúp máy, tôi quay sang bảo Ruu:
- Whin phải lên trường đây. Mun mất tích rồi!
- Sao lại thế? – Ruu cũng tròn xoe mắt.
- Ko biết… Giờ Whin đi đây…
- Thế ko đi chơi à? – Mặt nó buồn hẳn.
- Trời,… Lo chuyện nghiêm túc trước chứ… - Tôi nhăn mặt, tỏ vẻ ko hài lòng.
- Thôi, Whin đi đi! – Nó quay vào tiếp tục rửa chén. Cái giọng trả lời ấy khiến tôi ko đành lòng đi được. Biết mình hơi nóng nên tôi bước lại gần, ôm eo nó từ đằng sau, nói nhỏ vào tai:
- Thế ko đi chung với Whin à?
- Có cho người ta đi đâu… - Thấy tôi đến làm lành nên nó càng nhõng nhẽo thêm.
- Bảo ko cho hồi nào. Để chén dĩa đấy rồi đi nào! – Càng nhõng nhẽo thì càng thấy thương thôi. Cái mặt nhí nhảnh đó làm tim tôi đập ko ngừng. Tôi hôn lên má nó. Nó cũng đáp lại bằng cách vuốt nhẹ mặt tôi. Cả hai nhìn nhau rồi tự nhiên cười khúc khích. Tuy nhiên, chẳng ai biết lý do là gì cả...
15 phút sau, chúng tôi có mặt ở trường. Ray và Dirik người đứng, người ngồi dựa vào xe, cả hai đều cầm điện thọai, mặt lo lắng thấm thỏm. Tôi dừng lại kế bên xe hơi của Dirik, nhảy xuống mà quên mất đằng sau còn có Ruu, làm nó súyt té. >''< Ray thấy vậy liền lắc đầu chế nhạo, nó ngắn gọn hơn là kiếm chuyện. Nhưng tình hình bây giờ đang căng thẳng nên tôi chẳng muốn đôi co với nó làm gì cho mệt.
Tiến lại gần Dirik mới thấy mặt mày anh chàng trông thật mệt mỏi, có lẽ vì thức cả đêm tìm Mun. Trong khi tôi đang phân vân nên chào hỏi an ủi ra sao thì Ruu lại là người lên tiếng trước:
- Bây giờ sao đây?
- Ko biết! Ray mới gặp Dirik thôi. Sáng Dirik gọi điện cho Ray và Whin, nhờ tìm Mun dùm nhưng mà con nhóc say xỉn ấy ko chịu bắt máy... – Ray vừa trả lời vừa liếc tôi.
- Uh nhỉ… sorry! – Tôi kiểm tra di động và thấy đúng thật là có mấy cuộc gọi nhỡ của Ray, có thể lúc ấy tôi chưa dậy.
Dirik ôm đầu, cuối mặt xuống, người dựa hẳn vào chiếc xe hơi bóng lóang sang trọng nổi bật trên lề đường, giọng nhỏ xíu:
- Mun có thể ở đâu chứ?
- Dirik! Đừng lo nữa! - Ray đến gần vỗ vai, an ủi. Trông hai người cũng tình cảm ra phết.
- Mun là đứa em gái duy nhất của mình… Mình ko thể mất nó được! – Anh chàng trông rất đau khổ. Có lẽ tình cảm của hai anh em nhà này sâu đậm hơn bề ngoài nhiều. Tôi chợt cảm thấy có lỗi vì đã đánh giá sai về họ.
- Rồi chúng ta sẽ tìm thấy Mun mà!
- Cám ơn Ray, mình… mình ko sao đâu…
- Uhm. – Ray mỉm cười.
Rồi Dirik đứng lên, mở cửa xe, rồi quay sang nói với tôi:
- Whin giúp mình tìm nó nhé?
- Ok! Tụi mình chia nhau ra tìm Mun.
- Cám ơn Whin!
Dứt lời anh chàng ngồi vào trong xe hơi, ra lệnh cho tài xế chạy đi. Còn Ray thì nhảy phốc lên xe nó, nổ máy rồi bảo:
- Mày còn đợi gì nữa?
- Uh, tao đi ngay đây! – Tôi cũng quay đầu xe lại.
- Whin!
- Sao?
- Tụi mình có lỗi trong chuyện này đấy! – Ray buồn rầu. Vẻ mặt ấy gợi lên cảnh Mun tức tối bỏ đi vì chúng tôi ko chấp nhận giọng ca của cô nàng. Đúng rồi, phải chăng đó là lý do ra đi ? Ôi, tôi thật tệ, lo uống bia, say xỉn suốt đêm mà chẳng nhớ gì về buổi chiều đó. Tất cả là lỗi của tôi.
Đang tự trách mình thì chợt điện thọai tôi rung lên. Tin nhắn mới từ một số lạ hoắc. Tôi vội vàng mở ra đọc với linh cảm ko lành:
“Mun muốn gặp Whin, chỉ một mình Whin thôi. Hẹn trên sân thượng trường mình nhé!“
Vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, tôi hoang mang chẳng biết nên làm gì. Nói cho cả bọn nghe hay lên gặp riêng cô nàng như yêu cầu của tin nhắn? Nếu nói ra, Ruu lại ghen nữa cho mà coi. Và biết đâu Dirik sẽ cảm thấy buồn vì người cô em gái yêu quý muốn gặp là tôi chứ ko phải thằng anh đã chạy đi tìm nó suốt đêm trong nỗi lo khôn thấu. Tôi là đứa đáng chết! Tôi luôn gây ra những chuyện khiến người khác buồn khổ. Là đứa ích kỉ chỉ biết đến bản thân. Ko được, tôi sẽ ko để ai tổn thương trong chuyện này.
Nghĩ thế, nên tôi quay sang giả vờ nói với Ruu:
- Ruu đi xe Ray nhé?
- Ơ… tại sao vậy? – Ruu ngạc nhiên.
- Mẹ Whin nhắn tin cho Whin, bảo là cần gặp Whin gấp nên ko thể chở Ruu theo được!
- ……… - Nó nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
- Gì vậy? – Tóat cả mồ hôi lạnh.
Ray cũng wăng cho tôi cái nhìn giết người.




Huân chương:
Tài sản:

Hãy cảm ơn bài viết của PuNk SốnG Chó bằng cách bấm vào"" nhé!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên

PuNk SốnG Chó
Vip member

Nữ Posts Posts : 273
Points Points : 4385
Thanked Thanked : 7
Đến từ Đến từ : CaLiFoRNiA
Level: Kinh nghiệm: 273%
Sinh mệnh: 273/100
Pháp lực: /100

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Les [ Tự Lập ] Đây Là Truyện Tuy Có Tính Chất Dâm Tục Nhưng Không Hoàn Toàn Dâm Tục, Rất Hay, SãnG Khoái Và Xúc ĐộnG ... ! Mon May 02, 2011 6:45 pm

Còn Típ Níu Thấy Hay Thì Đề Ngị PuNk, PuNk poSt Típ Nhé .... ;)




Huân chương:
Tài sản:

Hãy cảm ơn bài viết của PuNk SốnG Chó bằng cách bấm vào"" nhé!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên

kutepaul
Đế Vương

Nam Posts Posts : 1941
Points Points : 6940
Thanked Thanked : 91
Đến từ Đến từ : Sao Hỏa
Phương châm sống Phương châm sống : Nếu ra chiến trường để bảo vệ tổ quốc, tôi sẵn sàng. Nếu ra chiến trường để bảo vệ chế độ, tôi lưỡng lự. Nếu ra chiến trường để bảo vệ những kẻ sâu mọt tôi kiên quyết từ chối.
Level: Kinh nghiệm: 1941%
Sinh mệnh: 1941/100
Pháp lực: /100

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Les [ Tự Lập ] Đây Là Truyện Tuy Có Tính Chất Dâm Tục Nhưng Không Hoàn Toàn Dâm Tục, Rất Hay, SãnG Khoái Và Xúc ĐộnG ... ! Mon May 02, 2011 6:49 pm

ừkm thank trước đọc sau, dài qá



_________________
Paul - nAivE aNd innOcEnt [You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]


Huân chương:
Tài sản:

Hãy cảm ơn bài viết của kutepaul bằng cách bấm vào"" nhé!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên

chifu0103
Member

Posts Posts : 1
Points Points : 2988
Thanked Thanked : 1
Level: Kinh nghiệm: 1%
Sinh mệnh: 1/100
Pháp lực: /100

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Les [ Tự Lập ] Đây Là Truyện Tuy Có Tính Chất Dâm Tục Nhưng Không Hoàn Toàn Dâm Tục, Rất Hay, SãnG Khoái Và Xúc ĐộnG ... ! Sun Nov 04, 2012 11:05 am

hay day....post tip dy ban


Hãy cảm ơn bài viết của chifu0103 bằng cách bấm vào"" nhé!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content

Level: Kinh nghiệm: %
Sinh mệnh: /100
Pháp lực: /100

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện Les [ Tự Lập ] Đây Là Truyện Tuy Có Tính Chất Dâm Tục Nhưng Không Hoàn Toàn Dâm Tục, Rất Hay, SãnG Khoái Và Xúc ĐộnG ... ! Today at 4:43 am


Hãy cảm ơn bài viết của Sponsored content bằng cách bấm vào"" nhé!!!

Về Đầu Trang Go down

Tiêuđề

Truyện Les [ Tự Lập ] Đây Là Truyện Tuy Có Tính Chất Dâm Tục Nhưng Không Hoàn Toàn Dâm Tục, Rất Hay, SãnG Khoái Và Xúc ĐộnG ... !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
XL Club Bh :: Bang hội :: Góc truyện-
#
BH trường THCS THĐ, khóa 2010 - 2011
Địa chỉ: Phường Trung Dũng, BH, Đồng Nai
Xây dựng và phát triển bởi các thành viên XlClub
.
Copyright © 2010 - 2011, www.xlclub.forumvi.com .
Skin làm bởi Pretkuzl
Powered by phpBB2 - Host in France. Support by Forumotion.
Hiển thị tốt nhất với trình duyệt Google Chrome