Khi những đứa trẻ tuổi thiếu niên chửi nhau, đánh nhau, lột áo nhau, rồi phát tán băng hình cuộc ẩu đã trên mạng, năm ba phần lỗi là của chúng. Nhưng để xảy ra những hành vi dã man ấy không chỉ có lỗi của những đứa trẻ ở cái tuổi được gọi là vị thành niên…“Kịch bản” cũ, tăng mức độ dã manSau đoạn clip nữ sinh lớp 6, 7 ở TP.HCM đánh bạn được phát hiện thì tối 16.5 vừa qua, một đoạn phim nữ sinh “tra tấn”, lột áo bạn trong lớp lại xuất hiện trên website Youtube.com. Dài hơn 6 phút, đoạn phim này quay cảnh ba nữ sinh thay nhau bạt tai, đấm, đá, đạp vào đầu, mặt, ngực và lột áo một sữ sinh khác, kèm theo tiếng cười đùa vô cảm: “Đạp đầu đi”, “đạp mặt đi” của những người chứng kiến. “Kịch bản” không có gì mới so với 9 băng hình của những học sinh khác được tung lên mạng trước đó. Nhưng, mức độ tàn nhẫn và dã man thì thì đã tăng lên.
Và sự bất an của mọi người trước diễn biến bất thường môi trường học đường cũng đang tăng lên. Bởi sau nhiều hội thảo, hội nghị để “mổ xẻ”, kêu gọi chống bạo lực học đường thì những clip nữ sinh đánh nhau liên tục xuất hiện trở thành một thách thức nhức nhối. Những nhận định, luận bàn từ nhiều góc độ tâm lý, đạo đức, giáo dục… trước đó, rõ ràng đã không thể ngăn bạo lực học đường phát triển.
Trong các clip được tung lên, rõ ràng những nữ sinh đánh bạn đã hành xử như nữ tặc. Họ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bạn bè cùng trường, và điều này chỉ chấm dứt khi có sự xuất hiện của công an và còng số tám. Những cá nhân còn trẻ người non dạ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng, những sự vụ ấy đặt ra nhiều câu hỏi: Trường học có phải là nơi tốt nhất không? Tại sao học sinh đánh nhau trong trường mà thầy cô không hề biết? Cha mẹ quan tâm như thế nào đến đời sống tinh thần của con?
Ngoài bọn “trẻ hư”, không ai có lỗi?Có sự bất cân xứng về thông tin giữa ba phía: nhà trường, học sinh, và phụ huynh. Trong khi giữ kín nhiều thông tin với học sinh, thì nhà trường cũng không biết nhiều đến đời sống của học sinh, bởi nhà trường không đủ thân thiện để học sinh chia sẻ. Còn phụ huynh, phía thứ ba, lại phần nhiều khoán trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường.
Sự hình thành hay việc học cái ác, cái bạo lực phải có cả một quá trình. Nếu như thông tin đa chiều giữa nhà trường - học sinh – phụ huynh được thông suốt, thì bạo lực đã không dễ dàng tràn lan như vậy.
Những học sinh đánh bạn thường sẽ bị đuổi học tạm thời, như là một cách buộc chúng phải chịu trách nhiệm cho những việc mà chúng đã làm. Nhưng các trường học ngoài việc hành xử theo cùng một cách giống nhau là đuổi học hay kỷ luật học sinh, thì chẳng nhận chút trách nhiệm gì khác. Còn hội phụ huynh, một định chế mờ nhạt, ngoài công việc thường xuyên là vận động đóng góp, cũng không hề có một ứng xử trách nhiệm gì.
Những nhà quản lí xã hội cũng không có một giải pháp khả thi nào ngoài tổ chức hội thảo và phát động nói “không” với bạo lực học đường. Kết quả hành động sau một thời gian dài không có tiến triển, cũng chẳng thấy ai công bố rằng mình là người trách nhiệm quản lí và đã thất bại, xin từ chức.
Những đứa trẻ “hư” vẫn cứ đánh bạn, và người lớn vẫn tiếp tục đứng nhìn.